Giáo Sư Quá Dùng Sức
Phan_23
“Đừng ngồi dưới đất, rất lạnh.”
“Ài, em mệt quá.”
Dường như là mới vận động xong nên cả người thấy uể oải, dựa vào bờ vai anh, nhận lấy cái ôm đầy ấm áp của anh.
Anh ôm tôi, nói nhỏ vào bên tai tôi: “Đừng chơi nữa, chúng ta đi siêu thị đi.”
---------------------
Trong siêu thị tỏa ra hơi ấm, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng, Tô Tín đẩy xe đi, tôi chỉ việc thảy đồ tôi thích vào trong xe.
Tô Tín nhìn tôi thảy thịt va chỉ vào xe, thở dài nói: “Ài, muốn ăn thịt gấp vậy sao?”
Tôi quay người lại, giơ tay dùng sức siết chặt mặt anh: “Đúng vậy, em đây chính là muốn nhanh chóng ăn thịt anh đấy.”
Anh khẽ mỉm cười, nắm tay tôi để lên ngực anh, có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh, “Em muốn anh thật sao, anh cũng không ngại đâu.”
Mặt tôi nóng lên: “Đi chết đi ==”
------------------
Tô Tín phải đi làm, buổi chiều tôi không có lớp đành một mình xách đồ ăn về nhà, vùi mình trên ghế xem TV.
Tôi lấy đồ ăn vặt và trái cây vừa ăn vừa xem, ăn đến lúc dạ dày hơi đau mới nhớ tới không được ăn nữa, Tô Tín sẽ lo lắng.
Tôi nhìn lại đống đồ, kinh hãi, không từ lúc mà đã ăn nhiều như vậy.
Tôi vội vàng dọn dẹp vứt hết vào trong sọt rác, xách túi rác đi ra cửa.
Bên gió vẫn còn gió lạnh thấu xương, sau khi về nhà dạ dày tôi vẫn còn đau nhưng không đau lắm. Phải về phòng lấy thuốc bao tử ra uống, rồi ôm chăn ra đắp tiếp tục xem TV.diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn
Ngủ một giấc rồi mà Tô Tín vẫn chưa tan làm về nhà, não tôi bắt đầu hoạt động, suy nghĩ xem tối nay nên nấu gì cho Tô Tín ăn? Đi vào phòng bếp, mở tủ lấy thịt ba chỉ lúc sáng đi siêu thị mua ra. Lăn qua lăn lại nửa ngày tôi cũng ướp thịt xong bỏ vào trong nồi đất, chế lượng nước vừa đủ vào rồi bật lửa lên, lấy muỗng khuấy đều, mùi thơm tỏa khắp phòng bếp, mà dạ dày tôi lại bắt đầu cuồn cuộn lên.
Cuối cùng không nhịn được nữa, lao ra vào nhà vệ sinh nôn ọe một lúc.
Qua một hồi lâu tôi mới tỉnh lại, lấy khăn lông bên cạnh lau mặt, thở bình thường trỡ lại. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một phát hiện kinh người làm trái tim tôi muốn nổ tung.
Tôi khẩn trương đi qua đi lại trong phòng khách, lo âu xoắn xoắn hai đầu ngón tay.
Mẹ, bà đây không phải là mang thai chứ.
------------------
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, đi vào tắt bếp, trở về phòng tìm kiếm dấu hiệu mang thai, rồi vội vàng gọi điện thoại cho Tân Hân.
Không biết cô ấy đang làm gì mà nửa ngày mới nhận.
“alo? Chị Nguyệt, ngài hao tâm gọi điện cho tôi có chuyện gì?”
Dưới tình huống này, vừa nghe tới giọng nói quen thuộc của cô ấy, không biết vì sao tôi không kìm được nước mắt, khóc nức nở nói: “Tân Hân, tớ cảm thấy thật là bi kịch, không, là thảm kịch.”
Cô ấy nghe giọng tôi có vấn đề, nghiêm túc hỏi: “Sao vậy?”
Tôi vuốt vuốt tóc mình, ghìm chặt khiến các ngón tay đau đớn đỏ lên, tôi buồn bực hạ giọng: “Hình như tớ mang thai ==”
“Mang thai? Của ai?” Chẳng biết tại sao giọng nói của cô ấy lại khá hưng phấn.di●ễn‿đàn‿ßăñġ Ćħâű‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
“Còn có thể của ai nữa.” Trong lòng tôi rất khó chịu: “Chính là cái người họ Tô cầm thú!”
“Ài, thật sai? Sao cậu phát hiện được?”
“Hôm nay tớ phát hiện tớ thích ăn chua, hơn nữa dạ dày lại khó chịu, ngửi thấy mùi dầu mỡ thì buồn nôn. Tớ vừa mới xem bách khoa, y chang với các dấu hiệu mang thai.”
Tân Hân chậm chạp nói: “Cậu bình tĩnh đã, không chừng là không phải, bình thường hai người có sử dụng biện pháp an toàn chứ?”
“Ừ == trừ lần đầu tiên.”
“Uầy, Tô cầm thú lợi hại vậy sao? Một kích đánh trúng?”
“…. Mẹ, lúc này mà cậu còn nhạo báng tớ.”
Tân Hân hỏi ngược lại: “Vậy bây giờ cậu tính sao? Nghĩ kỹ chưa?”
Tôi hết xoắn tóc lại tới xoắn dây điện thoại: “Biết thì tớ còn gọi cho cậu làm gì?”
“Kỳ Nguyệt, hãy nghe tớ nói, ngày mai cậu đi ra tiệm thuốc mua đồ thử thai về xem có phải vậy không.”
Tân Hân nói tiếpp: “Cậu đừng khẩn trương, cũng đừng làm những vận động mạnh, nếu có thai thật lỡ động thai thì hối hận cũng không kịp.”
“Ừ.” Tôi gật đầu đồng ý, nước mắt rơi xuống: “Nếu thật là có, tớ mới học năm hai đại học, tớ nghĩ sẽ lén Tô Tín đi phá nó, không phải bây giờ bệnh viện có loại ba phút không đau sao?”
“Ầm!”
Âm thanh vật nặng rơi xuống đất khiến tôi kinh ngạc, tôi sợ hãi quay đầu lại, trái tim rơi vỡ tan nát.
Tô Tín đứng ở cửa phòng, vừa rồi khẩn trương tôi cũng không bật đèn trong phòng.
Túi xách của anh rơi xuống sàn nhà, anh nhìn chằm chằm tôi, nửa gương mặt chôn trong màu đen âm u, không nhìn ra được vẻ mặt anh bây giờ.
Chương 39
Tôi cứng người tại chỗ không dám cử động, vội vàng cúp điện thoại, âm thanh nhỏ như mèo kêu gọi anh: “…Tô Tín.”
Anh nhìn tôi sâu sắc nhưng không đi tới, khom lưng nhặt túi lên rồi xoay người bước đi khỏi tầm mắt tôi.
Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, ngồi trên sàn nhà một lúc lâu mới đứng lên đi ra phòng khách.
Đoạn đường này, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi biết Tô tín rất tức giận, tôi cũng biết lời nói của mình rất quá đáng.
Giống như trước kia Tân Hân từng nói, Kỳ Nguyệt, cậu đừng làm cho mình thành một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Nói chuyện mà không suy nghĩ, không lựa lời mà nói, không lựa những lời hoa mỹ mà có gì nói nấy đi thẳng vào vấn đề, vĩnh viễn không biết họa là từ trong miệng mà ra.
Nếu như tôi là Tô Tín, nghe vợ mình dễ dàng nói “Phá bỏ đứa bé đi” mà không hề ngượng miệng, thì cảm nhận của tôi là gì?
---------
Tôi càng suy nghĩ đáy mắt càng nóng bỏng, chẳng biết tại sao bước chân lại nặng nề, giơ lên cũng không được.
Đến phòng khách, Tô Tín đứng bên giường, giữa hai ngón tay lóe lên ánh lửa, rất cô đơn.diễ●n☆đ●ànßăñġ Ćħâűlê☆q●uýđ●ôn
Tôi không chịu nổi, không để ý tới nước mắt trên mặt, bước nhanh tới bên anh, giựt lấy điếu thuốc trong tay anh ném lên mặt đất chà đạp nó, quát to: “Ai cho anh hút thuốc!”
Tô Tín thấy hành động của tôi mà sửng sốt, lạnh giọng nói: “Kỳ Nguyệt, anh không quản em được nữa, cho nên bây giờ tới em quản anh à?”
Nghe lời của anh mà tôi nghẹn không nói được gì, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Đúng vậy, nếu em thật mang thai con của anh mà phá nó đi là em có lỗi với anh, đúng không? Lỗi của em, hoàn toàn là lỗi của em, trời đánh em cũng không nên có cái suy nghĩ đó, cho dù em mới học năm hai đại học chưa học xong cái gì cả. Em nên Sinh! Đứa bé! Ra phải không?”
Thật ra thì lời này một câu tôi cũng không muốn nói, nhưng tôi bị đè nén, tôi không biết anh đang tức cái gì, nếu vì những lời lúc nãy tôi nói với Tân Hân thì tôi rất đau lòng.
Tô Tín nặng nề thở ra, trầm giọng nói: “Anh không muốn cãi nhau với em.”
Anh không nhìn tôi, chắc là cũng không muốn nhìn nữa nên đi ra ngoài.
---------------------
Trong lòng như có ngọn lửa thêu đốt rất khó chịu, chỉ cảm thấy nếu anh đi sẽ không về nữa. Bước thật nhanh ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt thấm ướt áo anh, cơ thể anh dần cứng lại, nhưng cũng không sai, đó là do tôi ôm anh thật chặt.
Tôi bắt chéo tay ôm chặt lấy vòng ngực anh, bởi vì khóc nên giọng nói rất khó nghe nhưng vẫn muốn nói: “Anh đừng tức giận, ngày mai sẽ đi kiểm tra, nếu có thật em sẽ không phá bỏ nó, không đi học nữa dù sao học cũng không tốt, sinh con ra em sẽ chăm sóc nó thật tốt, ở nhà giúp chồng dạy con, em sợ nếu làm không tốt sẽ để anh bị bẽ mặt, chỉ là nhất thời em không tiếp nhận được việc này, là do em sai anh đừng giận được không?”
Tôi nói một hơi những lời tôi đã suy nghĩ kỹ ra, nói xong cũng khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể trở nên hư không, diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn tôi chưa từng để bản thân cao quý quá mức nhưng cũng không ăn nói khép nép, mà hôm nay tôi trở nên nhỏ bé trước Tô Tín.
Tôi yêu anh, đó chính là lý do.
-----------------
Tô Tín chuẩn bị kéo tay tôi ra, tôi càng liều mạng siết tay không buông, nước mắt nước mũi dính hết lên áo anh, một lát sau nghe được giọng nói rất bất đắc dĩ của anh: “Kỳ Nguyệt, em buông ra trước đi.”
Lòng tôi mềm nhũn, từ từ buông tay, Tô Tín quay người lại lập tức ôm tôi vào trong ngực, anh ôm tôi mà tức giận: “Có đứa bé thì sao? Phá bỏ thì như thế nào? Đứa bé là gì? Căn bản anh không để ý, anh chỉ tức giận rõ ràng cơ thể em không khỏe lại ngồi trên mặt đất, Kỳ Nguyệt, bây giờ là mùa đông, em thật không thể đối xử tốt với bản thân mình được sao?”
Tôi nghe anh nói mà nước mắt càng tuôn nhanh hơn không ngừng lại được, anh nâng cằm tôi lên nặng nề hôn xuống, hơi thở ấm áp bao trùm lấy tôi, tôi nắm chặt bả vai anh hôn trả lại anh, nghênh đón đầu lưỡi ướt át của anh…
---------
Sau cùng lại là củi khô không tránh được lửa lăn lộn trên giường vài vòng, các bạn tự hiểu đi, không thể nói tỉ mỉ được ==.
Mãi cho đến khi bao tử tôi đói không nhịn được nữa mới chịu ra khỏi giường, nồi thịt ba chỉ cũng đã nhừ cả ra, ăn không được nữa. di●ễn‿đàn‿ßăñġ Ćħâű‿l●ê‿quý‿đ●ôn Không thể làm gì khác hơn là xuống lầu mua hai tô mì Dương Xuân.
Tô Tín đi vào bếp lấy hai đôi đũa ra đưa cho tôi một đôi rồi nghiêm mặt nói: “Kỳ Nguyệt, ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra.”
“Oh.” Tôi cầm đôi đũa gật đầu, chỉ cảm thấy vấn đề áp lực lúc nãy nhanh chóng được tháo xuống.
----------
Sáng hôm sau, Tô Tín xin nghỉ đưa tôi đi bệnh viện, bác sĩ phụ khoa xem bảng đăng ký của tôi xong thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi rồi kêu y tá đưa tôi đi xét nghiệm.
Trái tim tôi nhảy lên phịch phịch, Tô Tín vỗ bàn tay tôi trấn an không để cho tôi khẩn trương…
………
Xét nghiệm kết thúc, tôi mờ mịt đi ra ngoài, tôi ngồi ở phóng chờ nghỉ ngơi một lát, cố gắng bình tĩnh trấn an lòng mình, gọi điện thoại Tô Tín.
Tôi nghĩ còn chưa kết nối được thì Tô Tín đã nhận, tôi đè thấp giọng nói với anh: “Em đang đợi kết quả.”
“Ừ.”
“Em hát cho anh nghe một đoạn.”
“Được.”
Tôi chậm rãi hát bài “Tin tưởng”, không biết tại sao tôi lại nghĩ đến bài hát này.
“Em sẽ vĩnh viễn tin tưởng, cho dù chỉ còn một chiếc lá, cho dù Thế giới này là gì, em vẫn sẽ tin tưởng, giọt nước mưa đâm vào tim , tại Thế giới kia, bầu trời trong đang kéo tới…”
Tô Tín yên lặng nghe không cắt ngang tôi.
Lúc này một cô gái tóc dài ngồi bên cạnh chợt che mặt khóc lên, tôi bị phản ứng của người ta dọa sợ nhanh chóng im lặng, vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cô ấy, an ủi: “Sao vậy? Cô đừng khóc.”
Cô ấy lau nước mắt, mái tóc đen thui che đi gương mặt cô ta: “Không sao, không sao, cô hát tiếp đi đừng quan tâm tôi.”
Tôi nói với Tô Tín cúp điện thoại, nghiêng đầu hỏi cô gái ấy: “Cô không khỏe thì cứ nói ra một chút đi.”
Cô ta xoắn vạt áo, lên tiếng: “Cô chắc là giống tôi, đang chờ kết quả?”
Tôi thở dài: “Ừ, đúng vậy.”
“Tôi chỉ hy vọng kết quả nói tôi không mang thai, cho dù có cũng chỉ là nghiệt chủng, không có ba thì phá là tốt nhất, nhưng tôi không có tiền phá, làm sao đây, tôi chỉ muốn chết.”
Cô ta mang theo tiếng khóc mà giọng nói rất hung ác.
Tôi nghe cô ta nói mà lòng tôi lạnh băng, tối hôm qua Tô Tín cũng là nghe tôi nói những điều này. diễ⊰n✶đ⊱àn✶ßăñġ Ćħâű✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Tôi không xứng với an ủi anh, không biết nên nói gì, tôi lấy hết tiền trong túi đưa cho cô ta, “Dù sao đó cũng là quyết định của cô, không vì người khác chỉ vì mình, mình vui hay không là quan trọng nhất.”
Cô ta kinh ngạc trả tiền lại cho tôi, bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cô ta, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, chỉ là đôi mắt không có cảm xúc.
“Giữ lấy đi, con đưởng của cô còn dài mà.”
Tôi nhịn đau thương trong lòng khuyên cô ta, nhìn cô ta tôi không khỏi nghĩ đến mình.
Nhưng khi nghĩ đến Tô Tín, ít nhất tôi còn có người ủng hộ, tốt hơn cô ta nhiều lắm không phải sao?
Lúc này y tá gọi tôi, tôi theo y tá đi, trong lúc đó còn quay đầu làm tư thế cố lên với cô gái ấy.
Dù kết quả như thế nào thì tôi cũng đã biết được suy nghĩ của mình.
Trở lại văn phòng bác sĩ, bác sĩ trung niên đã thay đổi thành vẻ mặt hiền lành, Tô Tín ngồi đối diện bác sĩ, cười ôn hòa chờ tôi đi tới.
Anh muốn nghe kết quả chung với tôi? Vậy là anh đã biết kết quả rồi sao?
Tôi vỗ vỗ ngực, ngồi vào bên cạnh anh, vừa mới ngồi xuống Tô Tín đã nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
“Khụ khụ.” Vị bác sĩ nhấp một ngụm trà, tư thế nghiêm nghị: “Tôi đã xem qua kết quả rồi.”
Tôi máy móc gật đầu, chờ ông nói tiếp.
Ông khụ khụ cố làm ra vẻ huyền bí, tôi choáng váng muốn đột tử, di●ễn‿đàn‿ßăñġ Ćħâű‿l●ê‿quý‿đ●ôn hận không thể đi lên đấm một đấm bên trái, một đấm bên phải và một cái dưới cằm cho xong!
Tô Tín chắc đã biết tôi đang tức giận, cộng thêm anh cũng đang nóng lòng bình tĩnh mở miệng uy hiếp: “Bác sĩ, tôi không có đủ kiên nhẫn để cho ông thừa nước đục thả câu, đây không phải là bệnh cảm thường đâu.”
Bác sĩ cười lên ha ha ha.
Ông nghiêng đầu nhìn tôi, đưa ra vẻ mặt buồn cười: “Cậu nói đúng rồi, đúng là bị cảm, cô gái này, có nghe qua bệnh gọi là “cảm dạ dày” chưa?”
-------------
Ra khỏi bệnh viện, tâm tình tôi chưa bao giờ thoải mái như vậy, trên đường đi đèn đỏ kẹt xe vẫn làm tôi vui vẻ, tôi vui sướng quá an tâm an tâm!
Quả nhiên chỉ là bệnh dạ dày! Hoan hô! Còn hại tôi lo lắng nhiều như vậy! (>.<)
Tô Tín nhìn tôi ca hát không khỏi cau mày: “Vui mừng thế sao?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Chẳng lẽ anh không vui?”
Khóe môi anh cười yếu ớt: “Thật ra thì cũng không có gì khác nhau, có em là con riêng rồi, thêm một đứa nữa cũng không sao!”
Tôi mắng: “Anh mới là con riêng cả nhà anh mới là con riêng!”
“Kỳ Nguyệt, em phải nhấn mạnh lần nữa mình là con riêng sao?”
“Em…em đánh chết anh a a a a a.”
Lại đến đèn đỏ, diễ⊰n✶đ⊱ànßăñġ Ćħâűlê✶q⊱uý✶đ⊰ôn Tô Tín quay qua buộc chặt cổ áo khoác tôi, dịu dàng nói: “Thật ra thì lúc em đi vào kiểm tra, anh suy nghĩ, nếu có đứa bé cũng tốt, như vậy là có thêm một lý do em không thể rời xa anh rồi.”
Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của anh không lên tiếng, thật ra thì lúc đó tôi cũng có suy nghĩ như vậy, chúng tôi có được coi là tâm ý tương thông không?
-----------------
Sự kiện mang thai coi như là xong, Tô Tín bắt đầu quản lý vấn đề ăn uống của tôi, thay đổi thói quen không tốt của tôi. Tôi biết dạ dày của mình vẫn luôn không khỏe, nên mặc cho anh xử lý, coi như là không vì bản thân mình cũng phải vì Tô Tín.
Mùa đông thành phố N năm nay lạnh khác thường, tôi không muốn đi ra ngoài, đáng tiếc cuộc thi tới gần không thể không tới thư viện, cơ hội đi với Tân Hân và Lâm Tĩnh bắt đầu nhiều lên.
Thư viện rất ấm áp, ấm áp như mùa xuân, Tân Hân nghe tôi kể sự kiện kia, dùng sách che miệng cười: “Ai kêu ăn cho nhiều chi, không ngờ bệnh dạ dày mà có thể hiểu lầm thành mang thai, có phải nếu tớ ngáp một cái cậu sẽ liên tưởng đến tối hôm qua tớ vận động kịch liệt không?”
“Ai biết.” Tôi đọc sách chuyên ngành kế toán, nhàm chám thêm buồn bực nói: “Cũng không biết lúc đó nghe nói mang thai người nào đó còn khẩn trương hơn tớ?”
“Người nào? Tô cầm thú à?”
Tôi cầm cuốn sách lên đập vào đầu cô ấy: “Đi ăn cứt đi!”
Ánh mắt Lâm Tĩnh như muốn giết người, hai cái người này làm cái gì vậy, ở đây là thư viện, có chút đạo đức được không? Đừng nói tớ quen các cậu.
Tôi và Tân Hân một trái một phải như bạch tuột quấn lấy cô ấy, diễღn。đàn。ßăñġ Ćħâű。lê。qღuý。đôn Lâm Tĩnh tàn ác đẩy chúng tôi ra.
Lúc này Ninh Tiểu Bạch mang ba ly chocolate nóng vào cho chúng tôi, Tân Hân nhận lấy, cười giận cậu ta: “Muốn nuôi em mập à?”
Tôi và Lâm Tĩnh cùng nhau làm động tác nôn mửa.
--------------
Tân Hân khôi phục trạng thái bình thường lại, Ninh Tiểu Bạch ngồi bên cạnh cô ấy, tôi ngậm ống hút nhìn hai người họ nửa ngày.
Chẳng biết tại sao thấy buồn cười, bắt đầu phát huy công lực nói lời độc ác: “Woa, Tiểu Bạch, dì Tân được cậu làm nền đẹp lên rồi đấy.”
Tiểu Bạch lễ phép cười đáp: “Cám ơn.”
Tân Hân ho vài tiếng, tiếp lời tiểu Bạch: “Mỗi lần thấy thầy Tô và cậu đi với nhau, tớ thấy thầy Tô như thần vậy, còn cậu chính là phàm phu tục tử, vĩnh viễn không thể nào tu thành tiên được…”
“Giống nhau thôi.”
Tân Hân nhìn tôi vô tội. Nghiêm trang nói: “Người phàm Kỳ Nguyệt, đừng có kéo chung một chỗ, nếu tớ nhớ không làm thì cậu sắp tới sinh nhật hai mươi mốt tuổi? Hãy theo chúng tớ tới khi chết đi, đừng có kiểu mười chính tuổi biết yêu thì coi mình mới mười tám tuổi, đừng giả bộ thanh thuần yếu ớt.”
“Ừ, đúng vậy, ngài đây nói chuyện có tích đức chưa vậy, đừng có đâm sầm vào người khác như thế?”
“Vậy thì, cô nương này, năm nay chuẩn bị quà tặng gì đây?”
“Tớ cầu xin cậu làm ơn làm ơn làm ơn hàng nghìn hàng vạn lần đừng đan áo len cho tớ.”
Tôi nghĩ tới năm ngoái Tân Hân đưa cho tôi một cái áo lông rách mướp màu hồng còn ép tôi mặc ra ngoài, đáy lòng đã mất hết hy vọng.
“Được, không đan áo len cho cậu, vậy thì khăn choàng cổ đi, tớ thấy ngoài trường bán mấy thứ cũng khá tiện, có mười đồng một cuộn len, cũng tốt đấy~~”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Xin ngài…đừng…ngàn vạn lần đừng…”
Tiểu Bạch quả nhiên là người trong nhà, đa tình nói: “Em không cần dệt để anh cũng được.”
Tân Hân liếc tôi một cái, lên mặt muốn chết, ài con gái bị hư chính là như vậy~~
------------
Xem sách xong, tôi đeo khăn choàng cổ kỹ lưỡng, đứng ở thư viện gọi điện thoại cho Tô Tín.
“Alo?”
“Ừ, chuyện gì? Anh đang lên lớp.”
Tôi vội vàng nói: “Hả? Đang dạy, vậy em cúp đây.”
Anh cười cười: “Đừng cúp, anh ra khỏi phòng rồi, nói đi.”
“Không có gì, chỉ muốn anh một chút, sinh nhật ngày nào?” tôi ngượng ngùng nói.
Từ lúc Tân Hân nói chuyện sinh nhật, tôi mới giật mình nhớ tới quen Tô Tín lâu như vậy mà không biết sinh nhật anh ngày nào, tôi bắt đầu hận mình, đúng là một người bạn gái tồi.
Qua mấy giây tôi nghe Tô Tín thở ra, thích ý nói: “Kỳ Nguyệt, sinh nhật em là thứ ba tuần sau, đúng không?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian